1. Chào mừng Khách đến với svphatdiem.com phiên bản mới
    Hỗ trợ trực tuyến
                   
    Hotline: 0979.903.200

Giáng Sinh Yêu Thương và những cảm nhận

Thảo luận trong 'Giáng Sinh Yêu Thương' bắt đầu bởi Skygoose, 26/12/11.

  1. Skygoose

    Skygoose Well-Known Member

    Tham gia ngày:
    28/4/11
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    354
    Điểm thành tích:
    63
    Nơi ở:
    Phùng Khoang.
    [FONT=&quot] Bạn thân mến...!!!=:6[/FONT]
    [FONT=&quot]Vậy là một mùa Giáng Sinh nữa lại đang dần trôi qua rồi đấy!=:13[/FONT]


    [FONT=&quot]Chúng mình hãy cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm, những cảm nhận của mình qua mùa Giáng Sinh này nhé!
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Những kỷ niệm buồn, vui... hay những khoảnh khắc có thể sẽ khiến bạn nhớ mãi...!? :eek::eek::eek:Chúng mình sẽ cùng nhau bày tỏ, cùng nhau lắng nghe...để cùng cảm thông, cùng gần nhau hơn và yêu thương nhau hơn, bạn nhé...!!!=:6[/FONT][FONT=&quot]=:6[/FONT][FONT=&quot]=:6

    Hãy đọc để cùng cảm nhận về một Giáng Sinh Yêu Thương bạn nhé :


    [/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT]
    * SvPhatDiem.Com - Sinh Viên Công Giáo Phát Diệm *
  2. doannam

    doannam VIP Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    9/5/09
    Bài viết:
    1,504
    Đã được thích:
    2,089
    Điểm thành tích:
    113
    Nơi ở:
    Thái Hà Bang
    Các bạn thân mến, chúng ta hãy cùng cảm tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau về một mùa Giáng Sinh thật ý nghĩa nhé.
    Và chắc hẳn các bạn đều có những cảm nhận riêng của mình vậy các bạn hãy cùng nhau gửi lên đây những cảm nhận đó nhé. Sẽ có nhiều phần thưởng cho các bài cảm nhận ý nghĩa lắm đấy.

    Để gửi cảm nhận : Các bạn có thể gửi bài theo các cách sau :


    Các bạn nhớ ghi đầy đủ thông tin cá nhân nhé.


    [​IMG]
    * SvPhatDiem.Com - Sinh Viên Công Giáo Phát Diệm *
  3. Haiau

    Haiau New Member

    Tham gia ngày:
    11/3/11
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Nơi ở:
    Công Nghiệp pro
    Lại một mùa Giáng Sinh nữa xa gia đình, Giáng Sinh thứ ba nó không về nhà , cảm giác thật trống trải và lạnh lẽo…Nó nhớ, nhớ gia đình da diết, 5 tháng rồi nó chưa về nhà…Nhưng cuối cùng nó vẫn quyết định ở lại, có lẽ lý do không về chỉ mình nó hiểu……Hà Nội buồn và nó cũng buồn…
    Nhưng cảm giác trống trải ấy được vơi đi phần nào khi nó được sống trong gia đình sv Phát Diệm…Nó không biết từ bao giờ gia đình ấy, những người anh, người em, người bạn ấy đã trở thành một phần cuộc sống không thể thiếu của nó…
    Nó thật hạnh phúc khi chung vui Giáng Sinh với các em ở trung tâm khuyết tật, cảm giác ấm áp vô cùng.Lần đầu tiên, nó được mặc một chiếc áo choàng màu đỏ, một chiếc mũ xinh xinh màu đỏ với bộ râu trắng muốt…Nó là một bà già Noel cơ đấy…Nó như sống trong thế giới cổ tích và nó nghĩ mình chắc rất đẹp trong mắt mọi người. Nó hòa mình vào niềm vui của mọi người, nhảy múa vui vẻ…Cái giá lạnh đêm đông đã bị nó quên lãng, nó thấy mình thật may mắn…Nó vẫn có đôi chân, đôi tay để nhảy múa, nó có đôi tai để lắng nghe âm thanh của cuộc sống…đôi khi âm thanh ấy thật xô bồ và khiến nó nhàm chán…nhưng nó đã là người hạnh phúc… Thế mà có những giây phút nó ngồi than thở cùng Chúa : “ Sao người lại thử thách con nhiều đến thế, con sẽ không thể vững vàng để vượt quá”. “Sao Chúa lại không công bằng với con”.Đó là tất cả sự ích kỷ, kiêu căng của nó. Còn các em, các chị, các anh ở đây thì sao nhỉ ? Họ chỉ có một tay, một chân.......sao họ vẫn lạc quan và vui vẻ đến thế….Nó thật nhỏ bé giữa nơi này. Nó cũng không thể làm được gì giúp các bạn….…..Chúa đã đưa các bạn đến với cuộc sống và Người cũng sẽ trao ban cho các bạn một trái tim kiên cường ….Hãy mạnh mẽ lên các bạn nhé…Các bạn trong mắt tớ thật tuyệt vời đấy. Giữa ánh lửa trại cháy sáng bập bùng mình chỉ biết cầu chúc cho cho các bạn một Giáng Sinh bình an và ấm áp…..Cảm ơn sv PD đã dạy nó biết yêu thương, biết đồng cảm và biết nhìn nhận lại mình…..
    Đêm đông vẫn lạnh lẽo, nhưng trong lòng nó thật ấm áp….Trên đường về nó vui vẻ nói với mấy em trong nhóm : “Lại thêm một Giáng Sinh không có người yêu, nhưng chẳng cô đơn chút nào”……………………..Vui lên nhé, mỉm cười lên nhé, vững vàng lên nhé, vì nó là người hạnh phúc nhất ….Vĩ nhân nào đó đã nói rằng : “Bởi cuộc sống không êm ái như dòng sông”….Nhưng hiện tại, đối với nó, dòng sông của nó đã rất êm ái, đã rất tươi đẹp rồi………….Cuộc sống đối với nó đang rất tươi đẹp, và mỗi bước chân trên đường đời của nó là một niềm vui….
    Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa vì Ngài đã yêu thương và che chở con…..

    Haiau
    Nhóm Công Nghiệp
    * SvPhatDiem.Com - Sinh Viên Công Giáo Phát Diệm *
  4. denui

    denui Member

    Tham gia ngày:
    11/7/11
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    SV
    Nơi ở:
    SVPD_CN
    ấn tượng noel

    Tham gia svphatdiem đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên mình tham gia GSYT cùng gia đình Phát Diệm. Chính điều đó làm mình háo hức hơn khi nào hết, tối hôm trước cùng với ACE tham gia đón noel tại trung tâm Vì Ngày Mai. Lúc đầu khi chưa tới cứ ngỡ là trung tâm phải khang trang hơn nhiều so với tưởng tượng nhưng khi nhìn thấy mình mới té ngửa ra khi nhìn thấy khung cảnh nơi ấy, còn nhiều khó khăn mà mình không thể thấy hết được. Được hát được hò và được đón noel với mọi người trung tâm và cảm nhận những khó khăn mà các ace trong trung tâm đang chịu làm mình xúc động mà không nói thành lời cũng chẳng biết phải làm gì để giúp đỡ trung tâm, nguyện xin Chúa hài đồng sẽ ban cho mọi người trong trung tâm sức khỏe niềm vui và niềm hạnh phúc. Sau khi kêt thúc chương trình tại trung tâm bằng chương trình lửa trại mọi người bắt đầu ra về và tập chung nhà thờ Cổ Nhuế chuẩn bị cho sang sớm mai lên đường về quê làm Giáng Sinh Yêu Thương.

    Trên đường về quê việc đầu tiên trên xe mà cha đồng hành yêu cầu là đọc kinh cầu nguyện cho chương trình được thành công. HUHU khi nghe cha nói lần hạt năm chục và nghe phúc âm 10 lần mà nhiều người thấy nản. Trong giờ kinh mình thấy như có con quỷ đang đạp 2 con mắt mình và mọi người xuống để ngủ.

    9h mọi người về tới Giáo xứ Phúc Lai, chào cha xứ và sau chia ra các nhóm để về các xứ khác như An Ngải, Sào Lâm. Về tới nơi được cha và mọi người trong giáo xứ đón tiếp làm mình thấy vui quá. Mình được phân công về xứ Sào Lâm khi về đó trong vai anh già noel được các em chào đón đoàn thật là hạnh phúc và hen các em 3h chiều tập trung để giao lưu và phát quà Giáng Sinh cho các em. Buổi chiều mọi người phân chia để về các họ trao quà, vào các gia đình khó khăn ai nấy đều súc động khi nhìn thấy những hoàn cảnh hết sức đặc biệt, người thì không nhìn thấy người thì thần kinh, khuyết tật...

    Khi được giao lưu với các em thấy sự ngộ nghĩnh của các em thơ mà mình thầm ước quay trở về ngày thơ bé ấy. Mọi người trong vai những ông già bà già noel cùng chơi và phát quà cho các em mới thấy không khí noel nhộn nhịp làm sao.

    Buổi tối sau chương trình ca nhạc và thánh lễ là lửa trại đêm giáng sinh của ace sinh viên và giới trẻ Sào Lâm, mọi người quây quần bên đống lửa cùng nhau cầu nguyện, chia sẻ về ngày lễ Giáng sinh.

    Sáng hôm sau mọi người đi lễ, ăn sáng rồi cùng chung tay dọn dẹp lại khuôn viên nhà thờ cho sạch đẹp, trước khi chào cha xứ thầy xứ đê lên đường tới đan viện Châu Sơn chào Đức Tổng, các cha các thầy. Mọi người được chào đón nồng nhiệt nơi đây. Được Đức Tổng chia sẻ về ngày lễ, được ăn bữa cơm thân mật với Ngài cùng với đó là cha simon nữa.
    Chiều đến sau khi tham dự thánh lễ do Đức Tổng chủ tế, ace cùng nhau chụp anh lưu niệm với Ngài sau đó lại được Ngài ban bình an cho trước khi lên đường lên Hà Nội, về Ninh Bình hay một số tranh thủ về thăm quê.
    Lên tới Hà Nội trời đã tối lúc này đã là 19h15' mọi người ai nấy đều mệt rồi nhưng cố thu xếp đồ của nhóm cho gọn rồi mới ai về nhà nấy.

    Chương trình kết thúc ai nấy đều mệt mỏi nhưng trong cái mệt đó la niềm vui khi nhìn thấy bao cụ già hay em thơ từ người lành tới người khuyết tật đang nở nụ cười cám ơn ACE chúng ta vì đã mang cho họ một Giáng sinh đầy tiếng cười ấm áp trong trái tim họ, đầy tình yêu của Chúa Hài Đồng. Mình cứ ngỡ rằng xứ đạo mình còn nghèo lắm nhưng khi tới đây thì mới hay biết còn nhiều nơi khó nghèo hơn. Lần sau nếu có cơ hội mình sẽ tiếp tục tham gia để cống hiến phần nhỏ góp phần cho mọi người có Giáng Sinh Yêu Thương nhiều hơn nữa.
    Cầu chúc cho mọi thành viên trong gia đình minh một mùa Giáng Sinh an lành, thánh thiện, hiệp nhất trong Chúa Giêsu hài đồng.[​IMG]

    Denuininhbinh
    Nhóm Công Nghiệp
    * SvPhatDiem.Com - Sinh Viên Công Giáo Phát Diệm *
  5. gangoc

    gangoc Member

    Tham gia ngày:
    26/11/11
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    18
    Nghề nghiệp:
    sv
    Nơi ở:
    svcgphatdiem
    Cảm nhận Giáng Sinh

    Trong cái se lạnh của mùa đông, mọi người ai cũng mong chào đón một Giáng Sinh an lành và ấm áp và Giáng Sinh đã đến . Năm nay, mình cũng đón một Giáng Sinh thật ấm áp cùng với sinh viên công giáo Phát Diệm.

    Cũng như những năm trước nhóm svcg Phát Diệm tổ chức chương trình Giáng Sinh yêu thương để đem niềm vui Giáng Sinh về với những miền quê nghèo những người có hoàn cảnh khó khăn, chia sẻ niềm vui giáng Sinh với họ. Năm nay, chương trình Giáng Sinh yêu thương được tổ chức tại 3 giáo xứ Phúc Lai, Sào Lâm, An Ngải của huyện Nho Quan- Gia Viễn.

    Trước khi về Nho Quan- Gia Viễn nhóm có tổ chức Giáng Sinh ở trung tâm trẻ em khuyết tật "Vì ngày mai".Sau đó ,chúng tôi ngủ qua đêm tại Đại chủng viện Cổ Nhuế. Đúng 4h sáng ngày 24/12 chúng tôi dậy chuẩn bị cho chuyến hành trình đến 5h xe bắt đầu lăn bánh, trong thời gian di chuyển trên xe chúng tôi có tổ chức cầu nguyện buổi sáng, cầu cho chương trình thành công tốt đẹp. Sau khi cầu nguyện xong chúng tôi ăn điểm tâm bữa sáng và nghe anh trưởng nhóm phổ biến chương trình cụ thể, sau đó giao lưu văn nghệ. Đến 9h chúng tôi đặt chân tới giáo xứ Phúc Lai và chào cha xứ, chụp ảnh lưu niệm với cha xứ. Sau đó chúng tôi chia nhóm về các giáo xứ, nhóm chúng tôi ở tại Phúc Lai với 25 người chia làm 3 tổ do chị Thủy làm nhóm trưởng.

    Chúng tôi đến với vùng đất này mới thấy hoàn cảnh của những bà con nơi đây có hoàn cảnh khó khăn như thế nào, xung quanh đều là sông nước.Chúng tôi được các ông Trùm ở các giáo họ đẫn đi tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để chuyển những món quà nhỏ bé tới các gia đình để chia sẻ niềm vui Giáng Sinh với họ. Những người ở nơi đây mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, người thì bị dị tật bẩm sinh,có người già sống neo đơn,đạc biêt có trường hợp 2 anh em ở với nhau đều bị bệnh:người em sinh ra chỉ có nửa người và đôi chân nhỏ xíu nhưng vẫn có thể nấu cơm được và làm một số việc khác, người em ở cùng với người anh trai cũng bị thiểu năng trí tuê, người anh năm nay đã 60 tuổi còn em cũng gần 60 tuổi. Đây chỉ là một trong số những người mà chúng ta đem niềm vui Giáng Sinh tới họ.Sau khi đã đi tới các hộ gia đình chúng tôi ăn cơm và nghi trưa. Đến 15h chúng tôi chơi với các em thiếu nhi của giáo xứ. Ở đây các em thiếu nhi rất đông sau hơn một giờ chơi với các em, chúng tôi và các em cũng đẫ khá mệt nhưng ai cũng muốn chơi nữa.

    Đến 19h, Giáo xứ bắt đầu khai mạc chương trình ca mừng Giáng Sinh nhóm chúng tôi có đóng góp 2 tiết mục văn nghệ, tiết mục đầu tiên là cử điệu Chung Sống tiết mục thứ 2 là tiết mục đơn ca và phát quà Noel cho các em thiếu nhi. Sau chương trình ca mừng Giáng Sinh tại Phúc Lai chúng tôi di chuyển lên Sào lâm và đốt lửa trại với sự quy tụ của 130 bạn sau một ngày đi chia sẻ niêm vui Giáng Sinh tới mọi người. Đến23h30 ngọn lửa băt đầu cháy và nhảy một số cử điệu,và sau đó là ăn đêm và nghỉ.Đến 6h sáng ngày 25/12 chúng tôi tham dự thánh lễ sáng với bà con giáo dân của giáo xứ, 8h chúng tôi chào cha xứ và về Châu Sơn chào Đức tống, cha bề trên, cha Simon và ăn trưa tại đây. Đến 14h chúng tôi tham dự thánh lễ đồng tế do Đức tổng chủ sự. Sau thánh lễ chúng tôi chụp ảnh lưu niệm với Đức tổng và cha Simon. Đến 17h xe rời khỏi Đan viện về Hà Nội.

    Con xin cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con đi bình an và chương trình thành công.

    Gangoc

    * SvPhatDiem.Com - Sinh Viên Công Giáo Phát Diệm *
  6. athena_07

    athena_07 Active Member

    Tham gia ngày:
    28/8/11
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    33
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    Nơi ở:
    svphatdiem tại ninh bình
    Giáng sinh ấm áp

    Vậy là một mùa Giáng sinh lại qua đi. Nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong tâm trí của mỗi người chúng ta đặc biệt là với những tân sinh viên như tôi. Là một tân sinh viên vì vậy mà đây là lần đầu tiên tôi được tham gia vào chương trình " Giáng Sinh yêu thương " cùng với các ACE trong gia đình SVCGPD đang học tập trên khắp mọi miền của đất nước. Có lẽ vì thế mà tôi cảm thấy háo hức hơn hết.

    Năm nay chương trình " Giáng Sinh yêu thương " được tổ chức ở 3 xứ nghèo của Huyện Nho Quan: Giáo xứ Phúc Lai, Sào Lâm, An Ngải. Với ý nghĩa mang lại niềm vui, hơi ấm yêu thương nhân dịp Noel đến cho những miền quê nghèo, những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn.

    Đúng 7h, chúng tôi có mặt tại nhà thờ Ninh Bình để chuẩn bị cho cuộc hành trình. Trên đường đi, chúng tôi cùng nhau cầu nguyện, cầu cho chương trình được thành công. 8h30 chúng tôi đã có mặt ở giáo xứ Phúc Lai. Tại đây, chúng tôi được gặp các ACE SVCGPD tại Hà Nội và ở các vùng khác nữa. Sau đó, chúng tôi vào chào Cha xứ và phân công chia nhóm. Tôi được phân về giáo xứ Sào Lâm. Lần đầu tiên được khoác trên người bộ quần áo ông già Noel tôi cảm thấy thật thích thú cảm giác như mình chính là ông già Noel thực thụ vậy.

    Sau bữa trưa, chúng tôi lại được chia tổ để đi đến các giáo họ nơi có những hoàn cảnh khó khăn đang chờ được giúp đỡ. Trên đường di chuyển, tôi mới nhận thấy nơi đây thật nghèo khổ. Cứ ngỡ rằng quê mình là nghèo vậy mà ở nơi mọi thứ đều nghèo hơn quê mình biết bao nhiêu. Nhưng người ở nơi đây mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau: người thì bị thần kinh, người thị bị liệt nửa ngươi, bị bỏ rơi... chứng kiến những hoàn cảnh trên tôi thấy trái tim mình như đang bị ai đó bóp nghẹn lại. Tại sao trên đời lại lắm người có hoàn cảnh như thế này. Nhìn lại bản thân mới biết mình thật may mắn khi được sinh ra với đầy đủ tứ chi, được bao bọc bởi tình thương của cha mẹ vậy mà đôi lúc cũng không biết chăm sóc bản thân. Thật là có lỗi với những người đã sinh thành nên mình có lỗi với chính bản thân mình nữa.

    Buổi chiều, như đã hẹn trước với các em nhỏ chúng tôi có tổ chức các trò chơi, trao quà cho các em. Nhìn những nụ cười vô tư của các em tôi lại ao ước được quay trở về những ngày thơ bé, thấy trái tim mình âm lại bởi tình yêu mà mình trao đi đã được đón nhận và đáp lại là những nụ cười sảng khoái đó.

    Buổi tối chúng tôi lại được tham gia chương trình ca mừng giáng sinh và Thánh lễ cùng với cộng đoàn giáo xứ Sào Lâm. Tiếp sau đó là lửa trại đêm giáng sinh của ACE sinh viên và những phút lắng đọng lòng mình để cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ về đêm Giáng Sinh.

    Sáng hôm sau, chúng tôi đi lễ, ăn sáng rồi cùng nhau quét dọn khuôn viên nhà thờ. 8h30 chúng tôi vào chào tạm biệt Cha xứ và lên đường đi Đan viện Châu Sơn. Bước chân vào khuôn viên của Đan viện, tôi đã cảm nhận được sự yên bình của nơi đây khác với sự ồn ào lúc nào cũng tất bật của cuộc sống bên ngoài. Bỏ lại sau lưng với những lo toan, những bộn bề tôi hòa mình vào sự yên bình của nơi đây cùng vơi sự tiếp đón nồng nhiệt bởi Đức tổng , Cha bề trên và Cha Simon.

    Buổi chiều, chúng tôi tham dự Thánh lễ do Đức tổng chủ tế, sau Thánh lễ chúng tôi chụp ảnh lưu niệm với Đức tổng và Cha Simon. Đến 17h chúng tôi chào Cha rồi lên đường trở về nhà.
    Trở về nhà sau 2 ngày 1 đêm làm chương trình, tôi lại tiếp tục những công việc của mình nhưng đâu đó sâu thẳm trong tim tôi vẫn còn thấp thoáng những hình ảnh của những con người nơi đây, một mùa Giáng Sinh ở giữa tiết trời lạnh lẽo mà lại vô cùng ấm áp tình người.

    Cầu xin Chúa Hài Đồng luôn che chở và ban đổ hồng ân Ngài xuống những con người nghèo khổ này cũng như tất cả ACE trong gia đình SVCGPD chúng con.

    Athena_07
    * SvPhatDiem.Com - Sinh Viên Công Giáo Phát Diệm *
  7. missvan_90

    missvan_90 Active Member

    Tham gia ngày:
    14/5/11
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    33
    Nghề nghiệp:
    sv
    Dư âm mùa giáng sinh

    Trong tiết trời se lạnh của một ngày mùa đông buốt giá lòng mình hân hoan rạo rực chuẩn bị cho một cuộc hành trình về với " Giáng Sinh yêu thương ", một chuyến đi làm thiện nguyện mà mình đã mong chờ bấy lâu nay.

    Sáng sớm đoàn chúng mình lên đương về với miền quê Nho Quan thân yêu, nơi có những mảnh đời ,những gia đình đang mong chờ có được một Giáng Sinh âm áp. Dường như trong mỗi người đều có Chúa hài nhi ở cạnh mà khuôn mặt ai ai cũng hân hoan, cái rét cái lạnh và quãng đường xa không còn cản trở được những bước chân của những thiên sứ đi loan báo tin mừng.

    Và kia rồi giáo xứ PHÚC LAI thân yêu ,một ngôi Thánh đường tọa lạc trên một vùng đất cao, tuy đơn sơ nhưng trong đó ẩn chứa biết bao là nhiệm mầu, vừa vào đến cổng chúng mình đã cảm nhận thấy bầu không khí Giáng Sinh tràn ngập nơi đây, nhưng giáo dân từ những em nhỏ cho đến những cụ già trên gương mặt ai cũng rạng rỡ và hân hoan làm cho mình cảm giác thật thân thiện. Và kìa người Cha thân yêu của giáo xứ, Cha cũng đang tất bật chuẩn bị Giáng Sinh cùng với giáo dân, Cha tiếp đón chúng mình rất nhiệt tình và niềm nở. Nhóm SVCGPD chúng mình về đây được chia ra làm 3 nhóm đi về 3 xứ PHÚC LAI ,SÀO LÂM và AN NGẢI mình đã rất vinh dự được ở lại giúp xứ Phúc Lai. Buổi sáng nhóm chúng mình được chia làm 2 nhóm nhỏ, một nhóm đi làm thử thách cho các đội chơi, còn một nhóm đi phát quà. Tuy thời tiết lạnh giá đoạn đường lại gồ ghề nhưng với 1 ngọn lửa nhiệt tình trong lòng cả nhóm đã sẵn sàng lên đường ,đến thăm giáo dân nơi đây mình thấy thật là xúc động có rất nhiều gia đình khó khăn, những tấm chăn của chúng mình tuy chẳng to tát gì nhưng có lẽ cũng đủ để làm ấm mọi người qua mùa đông giá rét. Ở nơi đây có những gia đình chỉ có 2 anh em cụ già nương tựa nhau để sống, người anh thì bị dị tật bẩm sinh người em thì bị thiểu năng trí tuệ nhưng với 1 nghị lực sống họ đã giúp nhau trải qua những tháng ngày khó khăn đó. Tuy không khá giả gì nhưng mình nhìn thấy trong nhà mỗi người đều có những ông sao, ngôi sao phương đông dẫn lối để tìm thấy Chúa Hài Đồng, để người đến với những mảnh đời nghèo khổ, Thiên Chúa đã không chọn quyền quý cao sang mà lại chọn sinh ra trong hang đá nghèo khổ ở mỗi gia đình này mình cảm thấy Chúa đang ngự trị nơi đây .
    Nhóm thứ 2 đi làm thử thách cho các đội chơi những đội chơi gồm cả người già lẫn trẻ nhỏ tuy đủ mọi lứa tuổi nhưng với tinh thần đoàn kết trong Chúa họ đã trai qua được những thử thách mà chúng mình đưa ra, tuyệt vời hơn nữa là họ đã vừa đi vừa nấu ăn, kết thúc cuộc thi họ đã về đến BE-LEM và dâng lên Chúa 1 mâm cỗ đủ đầy trong ngày Chúa giáng trần.
    Buổi chiều, nhóm chúng mình tập trung tại nhà xứ tổ chức trò chơi cho các em nhỏ, các em nhỏ nơi đây thật là hồn nhiên các em đã tham gia trò chơi 1 cách hết mình, nhìn các em cười lòng mình cũng vui theo, đúng là vui đùa như trẻ nhỏ ca hát như một thiên thần. Đến với nơi đây tuy mình không được ở nhà đón Giáng Sinh cùng gia đình nhưng ở nơi đây mình đã thấy được sự ấm áp như 1 gia đình vậy.

    Buổi tối đêm đông đúng là ngày Chúa giáng trần ,cái rét cắt da cắt thịt nhưng mọi người vẫn đến rất là đông vui, khuôn mặt mọi người ai ai cũng đang nở 1 nụ cười, tối nay chúng mình đã hóa thân thành những ông ( bà ) già noel đem niềm vui đến với mọi người, đem tin mừng của Chúa đến khắp mọi nơi, kết thúc Thánh lễ chúng mình chào tạm biệt Cha xứ tạm biệt những con người Phúc Lai thân thương, để trở về giáo xứ Sào Lâm ở nơi đó một ngọn lửa trai đang bập bùng hân hoan trong tiếng reo mừng của mọi người. Kết thúc một ngày làm thiên nguyện, chúng mình quây quần bên nhau trong thinh lặng để suy nghĩ lại những việc mình đã làm được trong ngày hôm nay, với những lời tâm tình của anh trửơng nhóm đã đưa mọi người chìm vào trong tâm sự cùng với Chúa .
    Chia tay với giáo xứ Sào Lâm mình đã được trở về với Đan Viện Xi-tô tại Châu Sơn, về với Châu Sơn cảm giác thật bình yên cái cảm giác mà nơi đô thị và trường học không thể có được, đoàn sinh viên chúng mình đã được gặp cha Simon người Cha kính yêu của sinh viên, Cha bề trên và Đức tổng, Cha thật gần gũi dường như không hề có khoảng cách.

    Chia tay với Đan Viện Xi-tô để trở về lòng mình dường như được sưởi ấm bởi những yêu thương, những việc mà mình đã làm được trong 1 chuyến thiện nguyện đầy ý nghĩa.

    missvan_90
    Nhóm Ninh Bình
    * SvPhatDiem.Com - Sinh Viên Công Giáo Phát Diệm *
  8. athena_07

    athena_07 Active Member

    Tham gia ngày:
    28/8/11
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    33
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    Nơi ở:
    svphatdiem tại ninh bình
    Con người nơi giáo xứ Sào Lâm

    Trở về nhà sau 2 ngày đến giáo xứ Sào Lâm tham gia chương trình "Giáng sinh yêu thương" của SVCGPhatDiệm, tôi thực sự cảm thấy bối rối và băn khoăn mãi. Nghĩ về những ngày vừa qua,những trải nghiệm của bản thân qua chuyến đi, có lẽ điều để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc nhất là "con người" nơi đây-những con người có hoàn cảnh nghèo khó nhưng có tình mến Chúa yêu người vô cùng mãnh liệt.

    Tổ của tôi được phân công đến thăm những gia đình khó khăn của giáo họ Trị Sở. Tôi thực sự bị "sốc" vì chưa bao giờ tôi tận mắt chứng kiến những ngôi nhà bé, thấp và tối như vậy. Bỗng dưng thấy lòng mình trùng xuống vì trực tiếp tiếp xúc với những mảnh đời khó khăn hơn mình, thấy sự cần thiết của tình yêu thương quá!!!
    Một bà cụ hơn 80 tuổi, sống trong ngôi nhà mà nói đúng hơn là sự hiện diện của một con người mà không được như từ "sống" cho đúng nghĩa của nó. Bà mắc bệnh thần kinh, một con người đã bao lâu sống trong căn nhà mà trước cửa là 3 hòn đá lớn chặn chặt, cửa sổ bưng kín với những tre và dây. Không ánh sáng, không tiếng nói, không tiếng cười, không hơi ấm tình thương... có lẽ là tất cả những gì tôi nhận thấy khi đặt chân đến ngôi nhà nhỏ bé của bà. Tôi không được gặp bà, không được cầm tay bà để ân cần hỏi thăm như những người khác lí do vì mọi người lo lắng nếu bà ra ngoài thì sẽ không kiêm soát được mà như thế thì rất nguy hiểm. Một sự uất nghẹn trong cổ họng, tôi không thể tưởng tượng một ngày nếu mình phải sống trong đó thì sẽ như thế nào? Một không gian chật hẹp, một nỗi sợ hãi của mọi người xung quanh. Tôi không nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào vọng ra từ ngôi nhà cho dù là nhỏ nhất, tôi chỉ thấy sự vắng lặng dường như là bất động, một không gian im lặng yên tĩnh đến đáng sợ.Dường như tình cảm của mọi người cũng không thể khiến cho ngôi nhà ấm hơn vì chúng tôi không thể vào trong đó. Đứng ở khoảng sân nhỏ trước nhà tôi cảm thấy lạnh người vì sự bất động và im lặng của nó. Tôi ra về với nỗi băn khoăn day dứt trong lòng, nó ám ảnh tôi trong suốt những ngày sau đó và ngay lúc này lúc tôi viết lại những cảm xúc của mình thì ngôi nhà của bà cụ vẫn hiện ra, lòng tôi vẫn dâng trào một ước muốn được quay trỏ lại thăm bà tìm lại ngôi nhà với " màng nhện, đá, tre và dây";nơi đó có một bà cụ đang cần lắm những bàn tay yêu thương, những trái tim của mọi người, sự quan tâm chia sẻ là điều mà chúng ta cần làm, mọi người hãy cầu nguyện nhiều cho bà cụ nha.

    Tôi mang tâm trạng xúc động, xót xa dời ngôi nhà của bà cụ, đoàn chúng tôi đến thăm một ông cụ đã bị lòa 15 năm nay, ông không thể nhìn thấy gì nhưng có một điều kì lạ là ông không quên đường đến nhà thờ. Tôi thực sự cảm phục vì điều đó và tự hỏi " Liệu có phải là sự mến Chúa, ánh sáng Đức tin đã soi sáng cho ông đến với Chúa bằng con đường của trái tim, của lòng hướng Chúa hướng về ánh sáng tin mừng. Nỗi trăn trở của ông khi chia sẻ với chúng tôi là cuối năm nay con gái út của ông sẽ kết hôn với một người ngoại đạo. Tôi không thể diễn tả nỗi suy nghĩ của mình lúc đó nhưng có một điều chắc chắn tôi tự nhận thấy rằng " Bản thân tôi cũng không dám chắc là mình có thể từ bỏ tình yêu vì Đức tin...."

    Một cụ ông đã hơn 90 tuổi nhưng ngày nào cũng 2 lần đến nhà thờ. Như ông chia sẻ " Hôm nào không đi lễ thấy khó chịu lắm" và " gặp ai cũng nhắc". Có lẽ ngoài lí do " gần đất xa trời" như ông nói, tôi thấy cần phải có một Đức tin mãnh liệt lắm mới có thể như vậy.
    Làn đầu tiên, tôi cho đi sự quan tâm của mình với người xa lạ tôi chợt nhận thấy mình lãnh nhận được nhiều thứ quá: một cảm giác thanh thản, nhẹ nhàng lăm rộn đến trong lòng, sự an lành của tâm hồn, sự cho đi và nhận lại tình yêu thương của mọi người. Tôi thấy cuộc sống này chỉ có ý nghĩa khi mọi người biết yêu thương nhau, biết nguyên cầu hạnh phuc cho người khác. Biết sống cùng, sống nhờ và sống vì người khác, sống lời Chúa là lời chia sẻ mà tôi nhận được từ chuyến đi.

    Có một kỉ niệm đáng nhớ mà tôi muốn chia sẻ với mọi người : Một em nhỏ đã tặng tôi một tấm thiệp nhỏ chúc mừng Noel. Tôi gặp em khi tổ chức trò chơi lúc chiều em nói: " Vui lắm chị afk chưa bao giờ có nhiều ông già Noel đến đây cả". Lúc đo tôi thấy hãnh diện biết bao vì câu nói ấy, thấy nhớ lắm nụ cười rạng rỡ của em. Buổi tối tôi gặp lại em, em đã tăng cho tôi một tấm thiệp nhỏ. Đó là món quà ý nghĩ nhất mà tôi nhận được trong mùa Giáng sinh năm nay. Tôi thấy hạnh phúc và ấm áp lạ thường. Sự yêu thương của tôi dẫ được đón nhận và chính tôi cũng đã nhận lại được sự yêu thương đó. Đó phải chăng là minh chứng cho câu nói " Ở đâu có Thiên Chúa ở đó có tình yêu thương..."

    Tôi rất yêu thích câu nói " Sống trên đời cần có một tấm lòng. Một tấm lòng đẻ gió cuốn đi" nhưng qua chuyến đi này tôi mới thấm thía ý nghĩa đích thực của nó. Hãy mở rộng lòng mình các bạn nhé...!!! Đừng bao giờ hỏi rằng mọi người đã làm gì cho bạn mà hãy tự hỏi chính mình rằng mình đã làm gì cho người khác hay chưa!!!

    TB: Nguyện xin Chúa ban muôn ơn phúc lành cho ACE.


    Trần Tự Trinh"xuongrong_ks"

    * SvPhatDiem.Com - Sinh Viên Công Giáo Phát Diệm *
  9. bach_lap

    bach_lap Well-Known Member

    Tham gia ngày:
    29/11/11
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    449
    Điểm thành tích:
    53
    Nghề nghiệp:
    day hoc
    Nơi ở:
    PHAT DIEM
    Athena_07 viết câu chuyện thật và cảm động quá ! Ước gì...svcgpd có thể làm được nhiều việc cụ thể hơn nữa, khi chưa làm được, chỉ biết cầu nguyện cho họ thôi ha.
    * SvPhatDiem.Com - Sinh Viên Công Giáo Phát Diệm *
  10. athena_07

    athena_07 Active Member

    Tham gia ngày:
    28/8/11
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    33
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    Nơi ở:
    svphatdiem tại ninh bình
    Em thay mặt cho tác giả bài viết cám ơn anh bach_lap. Mong rằng svphatdiem chúng ta sẽ có nhiều dịp như thế này nữa để mỗi sv chúng ta có dịp chia sẻ tinh yêu thương với mọi người xung quanh.
    * SvPhatDiem.Com - Sinh Viên Công Giáo Phát Diệm *
  11. chuonchuonkim

    chuonchuonkim Well-Known Member

    Tham gia ngày:
    7/6/11
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    1,207
    Điểm thành tích:
    93
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    Nơi ở:
    Thái Hà bang
    Ánh sáng tìm thấy từ GSYT​



    Đêm dần trôi về sáng, lang thang trên 4rum svPD, không còn ai online, đêm, cái tĩnh mịch của đêm cho ta những cảm xúc riêng và sâu lắng, cho ta những nỗi buồn mơn man không biết vì sao. Đọc vài bài viết cảm nhận về GSYT, chợt buồn, chợt nhớ, những cảm xúc mung lung không biết đâu điểm đầu, đâu điểm cuối.

    Buồn vì nhận thấy ta đã là ai trong những năm tháng qua, nếu không có chương trình GSYT này thì ta có nhận ra ta sinh ra trong thế giới này để làm gì không? Lạy Chúa, con cám ơn Ngài đã cho con biết rằng, con sinh ra trong thế gian này để làm sáng danh Chúa, yêu thương mọi người, phục vụ tha nhân. 20 năm qua ta đã làm gì, và ở đâu? Ta có gia đình yêu thương để trở về khi bước chân mỏi mệt trên đường đời rộng lớn, ta có cuộc sống sung sướng theo một nghĩa nào đó, nhưng lúc nào ta cũng kêu khổ, kêu chán, kêu thiếu thốn đủ thứ, kêu ta không hạnh phúc bằng người này, người nọ. Chương trình GSYT đã đưa ta đến với những người nghèo, những người khuyết tật và những người cô đơn có cuộc sống dựa vào sự chăm nom của một ai đó. Họ không có một gia đình hoàn chỉnh, họ bị xã hội xa lánh, họ thiếu đủ thứ, mùa đông lạnh lẽo cũng không có nổi một chiếc chăn ấm để đắp, bữa cơm cũng chỉ cơm – rau - mắm. Nhưng sao họ vẫn cười, vẫn nói như ta, họ cũng không kêu với ta là thiếu thứ này, thứ nọ. Ta nhận thấy sự hài lòng về cuộc sống trong ánh mắt họ. Còn ta thì sao, sao ta cứ mãi mơ màng, như thế nào mới là đủ cho một kiếp người, phải chăng ta đã quá tham lam. Trong đêm vắng, tự nhủ, ta sẽ không lấy hạnh phúc của người này so sánh với người khác nữa, vì mọi so sánh trên đời đều là khập khiễng.

    “Thời gian có khi nào quay trở lại,
    Con tàu nào rời ga lăn bánh về tuổi thơ”.

    Ta có cả một tuổi thơ êm đềm, ta sống trong vòng tay bao dung và chiều chuộng của bố mẹ, bố mẹ yêu ta, không để ta phải làm việc gì quá sức, không cho ta đi xa nhà vì...lo lắng, vì sợ. Nhiều người thèm muốn được như ta, nhưng sao ta vẫn thấy không đủ. Con xin lỗi bố mẹ vì những lúc lầm lỗi, con xin lỗi bố mẹ vì bao năm tháng qua con không biết trân trọng hạnh phúc mà bố mẹ mang đến cho con.

    Một ánh mắt từ sâu thẳm trong tim chợt hiện về, ta giật mình, mắt cay cay, ánh mắt người phụ nữ liệt toàn thân ở Gx. An Ngải hiện ra trước mắt. Từ khi bước chân ra khỏi nhà chị, ánh mắt ấy cứ theo ta mãi. Chị, một người liệt hoàn toàn, chị không cử động được, không nói được, nhìn chiếc chăn chị đắp thì có thể nhận ra toàn thân chị đã teo lại chẳng còn là bao. Chị chỉ có thể nhìn được và nghe được nhưng bất động. Nhóm chỉ vào chào, chúc mình giáng sinh chị và trao quà cho chị thông qua người nhà rồi tiếp tục hành trình. Ta lưỡng lự, ta ra cuối cùng. Ta nhìn lại, giật mình vì chị đang cố gắng trợn mắt lên dõi theo nhóm, chị nhìn ta, một cái nhìn lưu luyến, một nụ cười mãn nguyện. Bước chân ta chùn lại, có một sức mạnh vô hình nào đó kéo bước chân ta ở lại, ta đã nghĩ là sẽ quay lại và hôn lên trán chị để chúc mừng giáng sinh nhưng... nhưng... nhưng ta đã không đủ nghị lực để làm điều đó, đầu óc ta quay cuồng, ta chỉ trộm nhìn chị lần cuối rồi bước ra khỏi căn nhà và không quay lại. Miên man nghĩ về một nơi xa xăm, ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy lại hiện về. Thấy nghẹn thở. Chị, người phụ nữ bại liệt mà em không quen biết, em nhớ chị và muốn quay lại trò chuyện với chị, em sẽ quay lại, em sẽ không vô tình như lần đầu gặp mặt.

    Chương trình GSYT đã qua đi, để lại cho ta bao nhiêu tiếng cười và mơ ước, những mơ ước thật lớn lao. Đã lâu lắm rồi ta mới có được trọn vẹn hai ngày không buồn, không lo lắng, không ưu tư, phiền muộn, luôn tràn ngập trong tiếng cười mặc dù sau hai ngày đi chương trình là hai ngày thi của ta. Nhớ lại những ngày đó, đưa tin vui Chúa Giáng sinh đến cho mọi người, nhất là những người nghèo khổ, ta thấy thật hạnh phúc, ta mãn nguyện, thầm tạ ơn Chúa, cám ơn Đức Mẹ, cám ơn cha đồng hành Luca, cám ơn nhóm svPD. Mọi người bảo ta vui vẻ, bảo ta nói nhiều, nhưng có ai biết ta đã sống bao nhiêu ngày ảm đạm, vô nghĩa trước đó. Chợt nhớ về câu chuyện Cây nến:
    “Có cây nến nhỏ bị bỏ quên lâu ngày, nó nằm buồn bã cho từng ngày ảm đạm, vô nghĩa dần qua. Cho đến một ngày, sự cố bất ngờ, căn nhà chủ mất điện, người ta chợt nhớ ra, thật may mắn vì còn một ngọn nến còn xót lại. Khi nến được thắp sáng lên, từng giọt sáp rơi xuống, nến mỏng manh tan dần, tan dần, chỉ còn ít phút nữa thôi, nến sẽ tan biến vào không khí, nhưng vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời, nến tỏa sáng lung linh hơn bao giờ hết, nến sống cuộc sống ngắn ngủi nhưng nến đã sống được cuộc sống trọn vẹn là đốt cháy mình”.

    Cuộc đời này ngắn ngủi, và đời sống sinh viên còn ngắn hơn nữa, ta đã làm được gì? Bao năm qua ta đã sống trong say đắm, sống trong mù mịt, ta đã không biết mình là ai, ta đã không nhớ mình là “cây nến”, ta đã không đốt cháy mình, ta sợ, ta lo lắng cho những kỳ thi, ta lo lắng vì sợ sẽ có việc gì thì sao, ta sợ tốn tiền, ta sống trong lo sợ, ảm đạm và vô nghĩa trong góc tường.

    “Tôi sợ ngày mai tôi sẽ lớn
    Xa cổng trường gắn bó với tuổi thơ
    Sợ phượng rơi là nỗi nhớ bàng hoàng
    Sẽ phải sống trong muôn vàn nuối tiếc”.

    Mới đó thôi mà ta đã là sinh viên năm ba, chẳng mấy chốc nữa ta đã ra trường, ta sẽ phải lao vào vòng quay của thế giới, ta sẽ phải kiếm công việc, kiếm tiền để lo cho bản thân, lo cho gia đình, lo cho tương lai. Ta sẽ có ít thời gian để lo cho các hoạt động khác, và có lẽ ta cũng chẳng thể tham gia chương trình GSYT nữa. Những xô bồ của cuộc sống sẽ làm ta lãng quên đi mục đích ta sinh ra ở đời này, và có thể sẽ lãng quên cả Chúa - Người cho ta cuộc sống. Không, không, ta sẽ không như thế, ta sẽ luôn sống vì Chúa, vì tha nhân, ta sẽ luôn đốt cháy chính mình, ta sẽ dùng ánh sáng le lói của cuộc đời mình để đem lại tiếng cười, niềm hạnh phúc cho người khác, vì ta biết ta luôn có Chúa ở bên.

    Lại một đêm không ngủ, càng về sáng càng lạnh, càng nghĩ càng thấy cô đơn, chợt mỉn cười nghĩ về em, người con gái anh quen ở GSYT, chỉ một ngày quen em, thế cũng là quá đủ, cám ơn em đã mang lại cho anh những tiếng cười, chúc em luôn thành công và hạnh phúc.

    Cám ơn Chúa đã cho con những ngày thật ý nghĩa, cám ơn Chúa đã cho con được làm con cái của Ngài, xin dùng con như khí cụ của Ngài, xin nâng đỡ con luôn. Amen.



    Chuonchuonkim​
    * SvPhatDiem.Com - Sinh Viên Công Giáo Phát Diệm *
  12. hyvong24_6

    hyvong24_6 New Member

    Tham gia ngày:
    9/8/11
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    sinh viên
    Nơi ở:
    tại Miền Nam
    Bạn viết cảm động lắm!! Mình cũng từng lên Sào Lâm, và ấn tượng của mình chỉ là những ngôi nhà khang trang gần quanh giáo xứ
    * SvPhatDiem.Com - Sinh Viên Công Giáo Phát Diệm *
    Skygoose, Haiau and p3vanbd20 like this.
  13. banglangtim

    banglangtim New Member

    Tham gia ngày:
    24/5/11
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    sinh viên.tương lai là kỹ sư hjjjjjjjjjjjj
    Nơi ở:
    thái hà
    Nhớ quá GIÁNG SINH ơi!
    Chương trình”Giáng sinh yêu thương”của anh chị em sinh viên công giáo Phát Diệm đã qua đi để lại trong lòng mỗi người một cảm xúc khác biệt.Không chọn đón chờ Chúa đến trong không khí ấm cúng của gia đình,trong những cuộc vui chơi tụ tập cùng bạn bè hay người yêu,các anh chị em sinh viên công giáo Phát Diệm đã lựa chọn cho mình một lối đi riêng.Lối đi mang không khí Giáng sinh,mang tình yêu thương của Chúa đến với những người kém may mắn,những người nghèo khó…
    Mang Giáng sinh đến với trung tâm Vì ngày mai của những người khuyết tật chúng ta không khỏi cảm phục trước một tinh thần vượt khó phi thường.Các anh chị em trong trung tâm là những người không được may mắn như bao người khác,sinh ra đã mang lấy tật nguyền.Nhưng không vì thế mà niềm tin vào cuộc sống,vào một tương lai tươi đẹp của họ bị giảm đi mà nó còn mãnh liệt hơn bao giờ hết.Nhìn những sản phẩm thủ công như bưu thiếp,tranh thêu,những chiếc gối đủ màu sắc sinh động không ai có thể nghĩ rằng những sản phẩm ấy lại do những bàn tay co quắp thỉnh thoảng lại run lên hay những đôi chân,khối óc… không lành lặn.Trong niềm hân hoan chờ mong Chúa đến một chương trình ca mừng giáng sinh đã được các bạn sinh viên dàn dựng, biểu diễn cùng với những món quà xinh xắn dành tặng cho các anh chị em trong trung tâm.Dưới ngọn lửa của niềm hy vọng đang rực cháy chúng ta cùng nắm chặt tay,trao nhau hơi ấm và tình người,mong rằng trong tình yêu của Chúa các anh chị em trong trung tâm sẽ có đủ nghị lực và niềm tin để vượt qua mọi khó khăn.
    Tạm chia tay trung tâm Vì ngày mai anh chị em SVPD lại tiếp tục cuộc hành trình đem yêu thương về với quê hương yêu dấu,nơi có những em nhỏ đang ngóng chờ ông,bà già noel,những hoàn cảnh khó khăn đang cần sự sẻ chia giúp đỡ của mọi ngưòi.Trải qua 2 ngày với chương trình những tấm chăn đã đến được với ngưòi đang cần hơi ấm.Chỉ là một tấm chăn nhỏ thui nhưng chứa đựng trong đó biết bao tình yêu thương.Nhớ mãi cái cảm giác khi mang tấm chăn tới tặng một bà cụ đã hơn 80 tuổi,bà bị nặng tai nhưng khi nghe mình trình bày bà xúc động lắm,cứ cầm chặt tay mình mà cảm ơn.Cảm ơn tình yêu của Chúa,cảm ơn cha xứ,các vị ân nhân và các bạn sinh viên,bà không biết nói gì hơn chỉ biết dâng lời tạ ơn,cảm ơn tất cả.Lúc ấy mình thật sự cũng không biết nên bày tỏ thế nào,chỉ biết nói rằng:”chúng cháu rất vui và hạnh phúc vì được theo chân Chúa đem niềm tin,tình yêu đến với mọi người”.Bà cụ ấy là một người ngoại đạo và đã khiến cho mình cảm thấy hạnh phúc thật sự.Không phải mình vui vì được cảm ơn mà mình vui vì đã đem được niềm vui đến cho người khác,vui vì đã góp được một phần nhỏ vào công việc chung mà Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta.Những gương mặt háo hức,những nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ như đưa chúng ta trở lại với tuổi thơ.Vui chơi cùng các em mà mọi mệt mỏi đều tan biến nhường chỗ cho những tràng cười,những tiếng reo hò thích thú.Một bé gái ở giáo xứ Phúc Lai nói với các anh chị sinh viên rằng đây là giáng sinh vui nhất mà em được thấy,năm sau các anh chị lại về với bọn em nhé,bọn em mong anh chị lắm đó.Các anh chị nhìn nhau cười,nụ cười không thể tươi hơn được nữa.Được rồi bé à năm sau nếu bọn em chăm ngoan,học giỏi thì anh chị sẽ lại về và còn mang nhiều quà hơn thế này nữa.Cô bé cười híp mắt.Mỗi giáo xứ,giáo họ mà anh chị em SVPD đến thăm đều có những câu chuyện khiến chúng ta không khỏi suy nghĩ.Một bà cụ bị tâm thần sống trong cảnh tối tăm không ánh sáng đã 5 năm nay ở giáo xứ Sào Lâm dậy lên trong mỗi chúng ta lòng thương cảm.Lòng cảm phục nghị lực phi thường của hai bác khuyết tật ở giáo xứ Phúc Lai:hai bác mồ côi cha mẹ sống với nhau 60 năm nay,bác cả không có chân di chuyển nhờ chiếc ghế gỗ,bác có thể tự nấu cơm chăm lo cho cuộc sống ,còn bác thứ hai thì bị thiểu năng.Đến với An Ngải hẳn không anh chị em nào không biết tới gia đình mà cả 3 chị em đều bị tật.Một người bị liệt từ nhỏ,một ngưòi bị câm,còn một người thì không được thật.Đó chỉ là một vài câu chuyện trong số rất nhiều những câu chuyện mà anh chị em SVPD được chứng kiến.Bên cạnh chúng ta còn rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp sức của mọi người.
    Năm nay là năm thứ 3 SVPD thực hiện chương trình”Giáng sinh yêu thương” thành công tốt đẹp.Cảm nhận chung của tất cả anh chị em có lẽ là cũng hơi mệt nhưng điều đó không thể so sánh được với những gì mà chúng ta nhận được sau chương trình này.Một sự trải nghiệm mang lại nhiều bổ ích.Nhờ có chương trình này anh chị em SVPD đã đưa con người đến gần với nhau hơn,cùng nhau cảm nhận được sự ấm áp trong mùa đông lạnh giá.Trong niềm vui Chúa giáng trần,cầu chúc cho anh chị em SVPD có một mùa giáng sinh thật ý nghĩa,tràn đầy hồng ân THIÊN CHÚA.Hy vọng rằng những mùa giáng sinh sau,sau nữa chương trình”Giáng sinh yêu thương”sẽ luôn song hành cùng anh chị em SVPD mang thật nhiều tình yêu thương của Chúa đến mọi người.
    XIN CHÚA CHE CHỞ VÀ NÂNG ĐỠ ANH CHỊ EM SVPD TRÊN CON ĐƯỜNG THỰC THI Ý CHÚA!Amen.
    * SvPhatDiem.Com - Sinh Viên Công Giáo Phát Diệm *
  14. mattapham77621

    mattapham77621 New Member

    Tham gia ngày:
    29/11/11
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    sv
    Nơi ở:
    svpd-nb
    bai viet that la cam dong.
    cam on athena.
    hom do minh len buoi chieu vi the ko duoc dem niem vui chua hai dong cho cac gia dinh.nhung nho ban minh cung thay duoc am ap hon phan nao.
    cau xin chua ban cho moi nguoi duoc tran day tinh yeu thuong de cac ban mang tinh yeu do den voi moi nguoi
    =:6=:6=:6=:6=:6=:6=:6=:6
    * SvPhatDiem.Com - Sinh Viên Công Giáo Phát Diệm *
    Skygoose and n4mlUndyd0ng like this.
  15. baby_hamimi

    baby_hamimi Member

    Tham gia ngày:
    14/6/11
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    18
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Nơi ở:
    SVPD tại NB
    hjjj....!!ui thick thật hjj ...!! đó...!@};-@};-@};-@};-@};-hjj tặng chothe và trinh nè hjjj cả chị vân nhí nhảnh nữa....!! baid viết làm minhkhông đi nhưng như đang được nghe nói và kể lại thật ỹ nghĩa hjjj...!!
    * SvPhatDiem.Com - Sinh Viên Công Giáo Phát Diệm *

Chia sẻ trang này