1. Chào mừng Khách đến với svphatdiem.com phiên bản mới
    Hỗ trợ trực tuyến
                   
    Hotline: 0979.903.200

Những sinh linh cần được chở che

Thảo luận trong 'Thông điệp yêu thương' bắt đầu bởi Thanhhue, 26/5/14.

  1. Thanhhue

    Thanhhue Ninh Bình

    Tham gia ngày:
    23/10/13
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    sinh viên sư phạm
    Nơi ở:
    Ninh Bình
    Bên cạnh nhà tôi có một bà cụ. Ngày nào cũng thấy bà đi rao ve chai - cái nghề giờ đây ít ai làm nữa. Con cái bà chẳng thấy đâu, nghe chăng đang tít tắp mãi Sàn Gòn. Cả xóm ai cũng biết bà, cứ đi ngoài đường là lại nghe tiếng khào khào: " Có bán ve chai hôn?". Ai cũng kiếm chút đồng nát, hay chai lọ bỏ đi mang cho bà, nhận mấy đồng bạc lẻ cho bà đỡ tủi. Còn mấy đứa trẻ con toàn trêu bà hoài. Cứ thấy bà chúng lại chạy ù ra "Hù!!" một tiếng thật lớn. Bà ôm ngực la hốt, còn lũ nhóc cười khành khạch khoái chí. Những lúc bà ốm, con cháu chẳng thấy đâu, chỉ có làng xóm là tới thăm, chăm sóc...
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

    Tôi có quen một chị gái - là đồng nghiệp của anh tôi. Chị ấy rất xinh đẹp, hòa nhã, dễ mến và rất giỏi giang. Năm ngoái, chị ấy lên xe hoa với một chàng trai xứng đáng. Có khi phải nói họ là một cặp thanh mai trúc mã cũng nên. Thế rồi chị ấy có thai. Cả nhà họ có lẽ tưởng chừng vỡ òa vì sung sướng! Ấy vậy mà...
    - Bệnh của chị sẽ phát triển rất nhanh trong mấy tháng tới, nếu không sớm mổ điều trị thì sau này anh chị sẽ vĩnh viễn không có khả năng sinh nở. Hơn nữa, nếu không mổ, thì thai nhỉ cũng chỉ có không quá 10% là có thể sống sót mà không bị đào thải. Mà nếu được sinh ra, cũng không khẳng định chắc chắn đứa bé sẽ được bình thường như bao đứa trẻ khác. Những dị tật bẩm sinh luôn rình rập đứa nhỏ. Chị phải phá bỏ thai nhi !
    Vậy thì phải làm sao mới có thể giữ lại được đứa con mới chỉ thụ thai vài ngày? Nỗi uyệt vọng u ám bao trùm lên mọi thứ...
    Thật đau lòng khi nhìn thấy chồng chị đưa chị ra khỏi bệnh viện sau quá trình phá thai. Khuôn mặt chị đờ đẫn, thất thần mà nước mắt đã cạn khô trong sự thảng thốt đến đau đớn. Chị chẳng thể giữ được đứa con- chẳng thể giữ được đóa hoa chưa kịp nở bông ấy...

    Đêm đêm, có những lúc đã hơn 10 giờ, thoảng đâu đây vẫn nghe tiếng rao "Ai bánh bao, ai bánh giò!" nghe đến nao lòng. Ngoài kìa, có những chiếc xe đang cùng những con người cơ cực vượt qua đêm lạnh để kiếm tiền gửi về cho gia đình ở quê. Sáng đã ít người mua mà giờ khuya như vậy, ai còn mua những thứ ấy ? Hay chuyện này chỉ đem đến cho người giá buốt và hiểm nguy ?

    Bạn biết không? Đó chỉ là 1 vài trong số hàng trăm, hàng nghìn những hoàn cảnh bất hạnh, éo le ở quanh ta. Vậy tại sao không ai che chở gìn giữ cho những sinh linh ấy ?...
    Làm ơn đi!
    Đừng vô tâm nữa ! Đó là những sinh linh cần được chở che...
    * SvPhatDiem.Com - Sinh Viên Công Giáo Phát Diệm *
    Ledung_vh_pd thích bài này.

Chia sẻ trang này